Vào một mùa thu năm cô 6 tuổi, bố đã
đưa cô lên một ngọn đồi chơi và thư giãn.
Cô bé khi ấy vô tình nhìn thấy những chiếc
lá cây màu xanh lam thẫm thật đẹp. Nhưng
kì lạ là khi cô chạm tay vào thì nó lập tức vỡ
vụn. và khi cô ngẩng mặt lên thì nhìn thấy
một thân cây to toàn lá xanh thẫm mang
một sắc bí ẩn. Cô nói với bố nhưng liền bị
ông đưa về. Hôm sau, cô quyết định quay lại
và khi cô vô tình vỗ tay vào thân cây, một
chành trai cao lớn xuất hiện và
nói
“Đau lắm đó.”.
Anh
mặc một bộ quần áo màu xanh thẫm như
cái cây và đứng sau thân cây. Cô bé nhìn
anh không chớp mắt, hỏi
“Anh là
ma à?”.
Anh không nói. Chỉ lẳng
lặng đẩy cô vào bụi cây vì biết có một thần
cây đến và ông ta muốn ăn thịt cô để sống
thêm 1 năm nữa. Sợ hãi, cô bé chạy thật
nhanh để thoát thân và ai ngờ đã lạc
đường. Thật là hoảng sợ khi trời cứ tối dần
và con đường cứ dần biến mất theo. Và khi
đó, chàng trai mặc áo xanh thẫm lại xuất
hiện, anh chỉ nhìn cô và đưa cô ra khỏi
rừng. cô lại hỏi
“Anh là ma
à?”
Lần này anh nói “Nếu là ma thì
sao?”. Cô bé nhìn anh hồn hiên
đáp
“Thế thì em không sợ ma
đâu.”
. Anh quay đi chỉ tay về phía
trước. Đó là lối về. Cô bé nhìn anh rồi nói
trước khi chạy thật nhanh về
nhà
“Mai em lại đến
nhé.”
. Anh ngạc nhiên rồi cười.
Sáng hôm sau, cô bé lại đến với chiếc cặp
trên vai. Cô đến gần chiếc cây và gõ vào
thân cây gọi anh. Anh xuất hiện và lại
nói
“Đau lắm
đó”.
Cô bé tinh ranh
thấy lạ liền cù tay vào thân cây và làm anh
thấy nhột khắp người. Ngồi trên một cành
cây cao ngắm cảnh, anh nói với cô bé rằng
anh là một thần cây. Cây là thân thể anh, cây
đau anh đau, cây có làm sao anh cũng như
thế. Từ bé anh bị bỏ lại trong rừng vì nạn
đói, thần rừng vì thương xót những đứa trẻ
đã cho chúng sống nương tựa vào những
cái cây. Và anh là một trong số đó. Ngày
tháng qua đi, bạn bè của anh đều ra đi, họ
không muốn sống hàng trăm năm tuổi
cùng với cây và họ quyết định rời khỏi cây
để trở về với đất. Bây giờ chỉ còn anh. Năm
qua tháng lại anh chỉ cô đơn không rõ mục
tiêu tiếp tục sống và anh quyết định sẽ theo
bạn bè anh. Nhưng chỉ vì câu nói hồn nhiên
của cô bé ngày hôm qua, anh nghĩ, mình sẽ
ở lại cho đến khi cái cây lụi tàn mà thôi. Cô
bé cảm động chỉ đỏ mặt nhìn anh. Người
ngồi cạnh cô bé là một thần cây và cô
không thể chạm vào anh đặc biệt hơn, cô
chỉ có thể gặ anh vào mùa thu, khi những
chiếc lá rơi xuống, anh sẽ thức giấc và ra
ngoài. Và cứ như vậy 10 năm qua, lúc nào
cô cũng đợi đến mùa thu để gặp anh. Và
đối với cô, dấu hiệu nhận biết mùa thu duy
nhất là khi cả ngọn đồi chuyển màu vàng
thẫm.
Bây giờ cô đã 16 tuổi và là
một nữ sinh trung học xinh đẹp. trên lớp cô
có rất nhiều bạn bè, và có một người bạn
nam thích cô. Cô cũng có cảm tình với cậu
nhưng cô lại chưa bao giờ đáp lại tình cảm
của cậu. Cô bé giờ đã lớn. Cô ghét mùa
đông vì mùa đông quá lạnh lẽo. Cô ghét
mùa xuân vì nó quá ẩm ướt với những cơn
mưa. Cô ghét mùa hạ vì nó quá nóng nực và
khó chịu. Cô chỉ yêu mùa thu. Mùa thu là lúc
cô có thể gặp anh. Ngồi cùng anh trên
ngọn cây cao. Và chiều nào, cô cũng đến.
cùng anh hưởng những cơn gió man mát
nhưng pha se lạnh. Anh là thần cây, sự phát
triển của anh chậm bằng cây nên anh cứ trẻ
mãi. Và có lẽ vì thế nên anh nhận thấy cô bé
ngày nào đã thay đổi nhiều. anh muốn vuốt
tóc cô, muốn ôm cô nhưng không được vì
anh đâu thể chạm vào cô. Vì thế cô giang
tay ra ôm lấy thân cây. Và đáp lại câu hỏi
của anh là
“Em đang ôm chính anh
đấy.”
. Anh đỏ mặt quay đi. Mùa
thu đã qua. Anh lại ngủ sâu trong thân cây.
Và trong những giấc mơ của cô vào mùa
đông năm ấy, cô chỉ mơ anh đến nhà cô
vào mỗi sáng và cùng cô nói chuyện đến tối
mới về. và vào giây phút tạm biệt, cả hai
đều lưu luyến nhau. Nhưng giấc mơ thì chỉ
là mơ, trước mặt cô bây giờ là người bạn
nam thầm thích cô. Cô cứng nhắc nắm tay
khi cậu giơ tay ra và trong đầu chỉ nghĩ đến
anh. Trong cơn gió lạnh, cô lại leo lên ngọn
đồi về phía cái cây và khóc
“Em
yêu anh.”
. Liệu sau này em già rồi
còn anh thì trẻ mãi anh có còn yêu em
không? Câu hỏi xuất hiện trong đầu cô. Liệu
em có bao giờ được ôm anh thật sự
không? Em muốn gặp anh vào cả bốn mùa.
Muốn nhìn anh nhiều hơn… Và cô có biết
trong thân cây ấy, anh cũng khóc. Vì sự chia
cách quá lớn này. 1 năm qua đi, mùa hè lại
đến. dưới chân ngọn đồi, một người phụ
nữ nhờ một nhân viên vệ sinh phát quang
bụi rậm. và trong lúc không để ý, ông đã là
rơi thuốc đang hút xuống bãi cỏ. Và dù đã
dẫm lên nó nhưng những đóm lửa cứ lập
lòe. Cô khó chịu với cái nóng mùa hè.
Nhưng cô nghĩ nếu cô chịu đựng được qua
hết mùa này, cô sẽ lại được gặp anh. Cô
cùng các bạn ngồi dưới hiên sau khi tập
thể dục nói chuyện vui vẻ. Và rồi có mấy
người bạn trai đến trong đó có cả người
bạn nam đó. Cậu muốn giúp cô đứng lên
nên giơ tay ra. Và khi cô đưa bàn tay ra
định lắm lấy thì một cánh tay khác xuất hiện
và kéo cô đi trước sự ngạc nhiên của bạn
bè cô. Một khuôn mặt đang cười. khuôn
mặt quen thuộc mà cô luôn khao khát gặp
vào mỗi mùa thu. Là anh. Anh ôm cô ở sân
sau của trường. Cô vẫn luôn mơ về ngày
này. Cô xấu hổ vì bản thân còn thấm đẫm
mồ hôi. Trên đài bắt đầu phát một bản tin
về 1 vụ cháy rừng lớn. Anh ôm cô thật chặt
rồi hỏi cô với lời lẽ thật nhẹ
nhàng:
- Bây giờ thì ổn rồi. Vẻ mặt
cô đơn của em anh sẽ không phải thấy
nữa.
- Em không cô đơn mà. Em có
thể đợi anh mãi mãi. – cô cảm gác lòng
mình nhói lại. Anh tựa mặt lên cổ, lên đôi
má ửng hồng của cô, hôn lên đôi mắt rơm
rớm nước mắt của cô.
Tại ngọn
đồi đám lửa lan đến cái cây xanh thẫm, thân
cây bị đốt cháy thật nhanh.
- Em
nói dối.
Và vào khoảnh khắc sắp
kề môi ấy, anh đã hóa thành hàng trăm
chiếc lá màu xanh thẫm trong vòng tay cô.
Nước mắt cứ chảy thật dài, cô từ từ khụy
lưng xuống ôm lấy những chiếc lá đang tan
ra thành nhiều mảnh vụn bay theo gió.
Lòng thắt thật chặt, cảm giác không thể thở
nổi cô khóc, khóc với đôi môi cắn chặt để
tiếng khóc không phát thành
tiếng.
“Anh yêu em
chứ?”
“Anh yêu
em.”
“Bao nhiêu?”
Từ
nhà cô đến ngọn đồi không mất nhiều thời
gian đi xe buýt. Xa hơn về phía tước có 1
ngọn đồi. Do vụ cháy nhiều năm trước, nó
gần như đã biến mất. Giờ đây, ngọn đồi lại
tái sinh. Mỗi khi mùa thu đến nó đẹp tuyệt
và những chiếc lá thêm một lần nữa, lại rơi.
Không phải màu vàng hay màu đỏ mà là
một màu xanh lam thẫm. Và với cô gái, cô
biết rõ màu lá đó dành cho ai.